Nhưng khi lái xe ra khỏi bãi đậu, chạy dọc trên đường về,
Michael lại nhớ đến mẫu đối thoại lúc nãy. Nếu một người đưa
ra vấn đề nào đó, chẳng phải người kia nên đưa ra những kiến
nghị có thể giúp đối phương sao? Vợ chồng nên ủng hộ nhau,
nhưng với Anna lại khác, bà chẳng cần ai cả. Với bà, Michael chỉ
là một món đồ trang sức chẳng có giá trị, chỉ là xa xỉ phẩm, là
món tráng miệng.
Ông lái xe về hướng đường Falls, nói lớn: “Bà ấy cũng có thể là
món tráng miệng của mình!”.
Đến tháng 6 năm sau, ông và Anna đã lấy nhau tròn 22 năm.
Trời ạ! Nhưng trải qua thời gian dài thế, ông vẫn thấy đây là
cuộc hôn nhân có vẻ vô nghĩa. Dù cuộc sống của họ rất bình yên,
nhưng Michael luôn thấy đây là cuộc hôn nhân nhạt nhẽo,
chẳng có cảm giác chân thật. Nếu Michael có thể sống thêm tám
năm, tuổi hôn nhân của ông sẽ dài hơn Anna. Và hy vọng sống
thêm tám năm của ông vẫn rất lớn, vì bác sĩ nói, tim của ông
chẳng khác gì lúc 60 tuổi. Khi nghe thấy những điều này, thậm
chí ông còn kêu lên: “60 tuổi! Già thế sao!”. Ông không ý thức
rằng mình đã rất già. Giờ đây khi khom lưng, tay ông rất run,
mặt cũng đầy nếp nhăn làm ông chẳng nhận ra mình là ai. Dù
thế, ông lại có trái tim của tuổi 20: nếu thấy cô gái mặc áo đỏ vẫy
tay tạm biệt với mình, thậm chí ông còn đạp xe đuổi theo!
Hôm nay là ngày kỷ niệm sự kiện Trân Châu cảng đầu tiên sau
vụ ngày 11/9, vì thế không khí sôi động hơn mọi ngày. Suốt cả
tuần, ti vi đều phát những bộ phim tuyên dương chủ nghĩa yêu
nước, các bài phỏng vấn lính già, giọng của họ tựa như chiếc ghế
mây cũ kêu cót két, nếp nhăn trên mắt họ nhỏ như một sợi chỉ.
Hiện tivi đang phát lại bài diễn văn “Quả là một ngày ô nhục”
của Tổng thống Roosevelt. Michael rẽ trái vào đường Northern
Parkway, kết quả ông phát hiện mình chọn phải một con đường