tìm thấy mọi thứ mình cần. Ông đứng xem rất lâu ở dãy bán
móc treo, mấy hôm trước hình như ông muốn mua vài cái
móc...
Trong cửa hiệu có một gia đình ba người đang mua hàng. Ông
bố dáng rất cao, đeo kính; bà mẹ là người phụ nữ tóc đen khá ốm
yếu, hầu như chỉ cao bằng nửa ông bố thôi; con của họ còn rất
nhỏ, chạy ngang chạy dọc trong cửa hiệu. Họ đang trả tiền mua
một bộ ván trượt tuyết - loại ván trượt bằng gỗ kiểu xưa, đáy là
lưỡi dao bằng kim loại. Thằng bé vui mừng nhảy cỡn lên,
Michael thấy bộ dạng của nó bất giác phì cười. “Cháu biết dùng
nó chứ?”. Michael hỏi, thằng bé bỗng chốc đứng yên, nghiêm túc
suy nghĩ câu hỏi này.
Lâu rồi Michael không nói chuyện với trẻ con, giờ ông cũng
chẳng biết nên nói gì với chúng. JoJo con trai George tuy đã
ngoài 30, nhưng vẫn sống như một đứa bé choai choai, cậu còn
thành lập ban nhạc mang tên “Bóng tối” hát trong đường hầm;
Samantha dường như theo chủ nghĩa độc thân, nó vẫn còn đang
học y khoa, chẳng có dự định kết hôn, nói gì đến chuyện sinh
con. Còn hai đứa con của Pagan đã qua giai đoạn học nói ê a rồi -
một đứa 12 tuổi, một đứa 10 tuổi - trò chuyện với trẻ ở độ tuổi
này sẽ rất thú vị, nhưng chúng không còn nói huyên thuyên
như lúc nhỏ, động chút là cười khì. Bobby đeo niềng răng làm
miệng nó trông sưng húp và rất kỳ quặc. Polly chọn kiểu tóc
chẳng hợp với nó chút nào: buộc đuôi ngựa hai bên dạng hình
cầu phùng lên, trông như tai của chú gấu bông vậy.
Tên Polly thật ra bắt nguồn từ Pauline.
Sao không đứa nào nghĩ rằng sẽ đặt tên cho con chúng là
Michael chứ?