Khi họp mặt gia đình, mọi người thường kể những chuyện thú
vị về Pauline. Mỗi lúc như thế, Michael đều thấy ganh tỵ. Chẳng
lẽ mọi người quên rằng Pauline là người rất khó gần sao? Bà ấy
đã là người khắt khe thế nào? Mọi người đều quên rằng bà động
một chút là cáu kỉnh sao? Lần cuối Michael gặp Pauline, ông còn
nhớ giọng điệu của bà: “Hôm nay tôi phải ôm người hành khất
của tôi, tôi phải làm thế! Vì tôi chẳng có lấy một người thân!”.
Giọng điệu này đủ làm Michael nhớ đến lý do tại sao họ phải ly
hôn.
Michael ra quầy tính tiền, ông lục tìm trong ví mấy đồng xu, sau
đó đưa cho nhân viên bán hàng. Ra khỏi cửa hiệu, ông nhìn thấy
có một hàng xe quét tuyết đang chạy về hướng mình. Cửa hiệu
ngũ kim luôn cho ta cảm giác an lòng, dường như họ đang nói:
chúng tôi có thể giúp đỡ bạn, bất cứ chuyện gì, dù là cửa sổ
thông gió, vỉa hè đóng băng, vật gia dụng bạc màu, diệt mối, trừ
cỏ... Chúng tôi có thể làm bất cứ gì! Việc gì chúng tôi cũng đều
thạo cả!
Michael nổ máy, tiếp tục lái về hướng đường Northern Parkway,
sắc mặt ông xanh xao, ánh nắng mùa đông chiếu rọi vào bánh
lái. Radio đang phát bài “Chiều một ngày mưa”. Âm nhạc bây giờ
sao không thể giống như bản nhạc này chứ? Michael rất thích ca
sĩ trình bày bài hát này, giọng rất trong, êm dịu, không quá bi
thương.
Khi đến đường Rock, Michael mới ý thức được mình đang lái về
hướng cửa hiệu tạp hóa cũ. Phải, kế hoạch của ông hôm nay
đúng là mua nửa galông (đơn vị đo lường chất lỏng bằng 4,45 lít
ở Anh và 3,78 lít ở Mỹ) sữa, nhưng xung quanh có vô số cửa hiệu
tạp hóa, thật không cần thiết phải đi đường xa đến đây. Cửa hiệu
tạp hóa Anton giờ là Công ty Thực phẩm Thế Giới. Michael ghét
cái tên này, ông ghét khái niệm kinh doanh dây xích (một hệ