trông rất giống người Trung Đông mặc quần bò, đôi giày gót
nặng nề làm cô cao hơn chiều cao thật sự vài inch, cô đứng trước
quầy hàng so sánh mấy lọ trứng cá muối khác nhau, chàng trai
đi cùng cô mắt rất xanh, nói giọng đặc thù của người Ái Nhĩ Lan,
anh đang hỏi nhân viên bán hàng có phải chất lượng loại trứng
cá muối nhập khẩu tốt hơn loại nội địa không. Bên cạnh một bé
gái mới biết đi mặc đồ trượt tuyết đang vòi mẹ mua cho cái hot-
dog đậu hũ.
Cả quầy bán sữa cũng khác! Michael chú ý thấy rất nhiều loại
sữa và kem sữa đều không đóng chai như trước đây nữa. Nhưng,
ông vẫn chọn sữa đóng hộp hiệu Cloverland thường nhất, sau
đó đi thẳng đến quầy tính tiền.
Mũi và chân mày cô nhân viên tính tiền đều xỏ khuyên, đeo hoa
tai, Michael thấy như thế thật chẳng ra gì.
Ra khỏi cửa hiệu, không khí lạnh bên ngoài làm ông dễ chịu hơn
nhiều. Siêu thị Công ty Thực phẩm Thế Giới giờ đây quả đang
làm ăn phát đạt. Michael bỏ sữa vào cốp xe rồi đứng tần ngần
nơi đó, một tay cầm chìa khóa, cứ dây dưa không chịu lên xe.
Bỗng nhiên ông nhớ ra việc tiếp theo mình phải làm là đi dạo.
Sao lại cố tình trở về khu gần nhà mình đi dạo chứ? Mình có thể
tản bộ trên đường Rock mà. Nghĩ đến đây, ông bỏ chìa khóa vào
túi, rời khỏi bãi đậu xe.
Bác sĩ kiến nghị Michael mỗi sáng tản bộ 30 phút, ông nhìn
đồng hồ, sau đó quay về. Ông không bao giờ đi nhiều, vì tản bộ
chẳng phải việc ông thích. Chẳng nghĩ gì cả, Michael chỉ chậm
rãi bước đi thôi, nhất là bây giờ, tuổi càng lớn, ông bước đi càng
chậm chạp hơn trước. Dáng đi khệnh khạng dường như vang
lên trong đầu ông điệp khúc chẳng có ý nghĩa: tôi nghĩ thế,
nhưng tôi không hề biết, tôi nghĩ thế, nhưng tôi không hề biết.