Pauline luôn gọi cái chân thọt của ông là “di chứng chiến tranh”
và Michael cũng quen với cách gọi này, thậm chí ông nghĩ mình
đã từng đích thân trải nghiệm trận chiến nào đó. Dĩ nhiên, thực
tế ông chưa một lần tham gia chiến đấu. Khi nào ông mới thoát
được cảm giác tội lỗi vì chưa từng ra chiến trận? Trước đây, ông
có thể dựa dẫm Pauline. Thật ra, nếu không vì cử chỉ cợt nhả của
Pauline, Michael không bao giờ khó chịu với vợ như vậy. Bây giờ,
Michael không nghĩ thế nữa: ông là người dễ giận cá chém thớt;
ông là người khoanh tay đứng nhìn khi người khác cố gắng làm
việc; ông chưa từng ảo tưởng mình sẽ trở thành một anh lính
chuẩn mực. Thực tế, ông thấy nếu mình ra chiến trận, khả năng
lớn nhất là ông sẽ bị kẻ địch giết chết ngay trận chiến đầu tiên.
Vì thế, Michael chưa từng mong muốn mình được ra tiền tuyến,
mà ngược lại. Lúc đó, ông khao khát mình có thể sống lâu, để
làm cuộc sống của những người mình yêu thương có ý nghĩa
hơn, đầy đủ hơn.
Tôi nghĩ thế, nhưng tôi không hề biết, tôi nghĩ thế, nhưng tôi
không hề... Michael vẫn tiếp tục lặp lại những câu nói đó, nhưng
một chiếc xe tải chạy vù qua đã che khuất tất cả. Ông thấy có lẽ
mình đã làm tài xế xe tải hơi căng thẳng: một ông lão đi khập
khiễng trên vỉa hè. Ông lão! Nghĩ đến chuyện người khác cũng
dùng từ này để gọi mình, Michael thấy rợn người.
Bỗng nhiên Michael chú ý thấy: hình như khi nói chuyện ông có
một thói quen, lúc đầu định nói chuyện này, nhưng sau đó ông
lại nghĩ đến chuyện khác, và bất giác thay đổi đề tài, cuối cùng
thường làm mọi người rối mù. Trong bữa cơm tối hôm qua, ông
định nói với Anna: “Bữa tối hôm nay rất ngon”. Kết quả là: “Bữa
tối hôm nay rất kỳ quái”. Vài phút sau, ông lại nghe mình bảo:
“Bà ngồi xuống nghỉ một lúc, tôi sẽ cất thức ăn vào máy vi
tính!”. Ông nghi ngờ phải chăng mình đã bắt đầu đãng trí - một
chứng bệnh mà những người có tuổi vừa nghe đã rùng mình.