M
Chương 9
ichael choàng tỉnh sau cơn mơ, ông mơ thấy cảnh sắc
chỉ có trong cổ tích: xung quanh đều là những ngọn núi
nhỏ và thung lũng màu xanh nhạt, con đường ngoằn ngoèo kéo
dài đến nơi xa tít. Cảnh tươi đẹp này tôn thêm vào sắc màu cho
buổi sáng hôm nay. Ông tắm, cạo râu, thay quần áo và cùng
Anna ăn sáng. Giọng Anna dường như vọng từ nơi rất xa đến:
“Tối nay em sẽ về trễ, chúng em phải chuẩn bị cho Giáng sinh”.
8 giờ 45 phút sáng, ông lái xe đưa Anna đi làm. Từ sau khi ông
nghỉ hưu, nhà họ có một số quy định. Ông phải dậy sớm, sau đó
ra khỏi phòng, và suy nghĩ xem hôm nay phải làm những gì.
Sáng nay, ông lên kế hoạch đi mua một ít xi-măng trám cửa sổ.
Công việc này làm ông thoải mái hơn những việc khác, vì thế
khi nghe thấy Anna cằn nhằn tối qua, trong lòng ông tràn đầy
niềm phấn khởi khó tả. Giờ ông lại suy nghĩ vài phương án có
thể chọn: lấp lỗ bằng mát - tít hay sợi nỉ? Hoặc nên chuyên
nghiệp hơn? “Tôi nghĩ sẽ tìm được thứ mình cần ở cửa hiệu
Schneider”. Micheal nói với Anna.
Anna liền hỏi: “Sao? Tôi nghĩ ông không nghe những gì tôi vừa
nói”.
Do dự một lúc, Michael nhớ lại chuyện vừa xảy ra tựa như một
cuốn phim. “Tôi đang nói về hiệu trưởng Cal”, Anna nhắc, “là
chuyện về nhà trường”. Michael bạo dạn càu nhàu: “Lại nhắc
chuyện cũ”.
“Từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, chúng tôi chẳng có thời gian
nghỉ ngơi. Dù là lúc ăn trưa vẫn phải làm việc, chúng tôi phải
cùng dùng bữa với học sinh. Sau giờ học, ông ấy còn bảo chúng