“Ồ, mẹ à, nếu người ta thích thì cứ để họ treo đến tháng 6”,
Samantha nói, “cớ gì chúng ta nhọc tâm về chuyện này?”.
“Ôi, Samantha, mẹ chỉ tò mò thôi con ạ”.
Nghe đến đây, George cảm thấy nếu mình nhắm mắt lại, chắc
chắn anh sẽ ngỡ rằng mẹ mình đang nói.
Sau bữa trưa mọi người lại bắt đầu “Câu chuyện về Pauline”,
George biết ngay sẽ như thế. Anh chẳng còn nhớ từ lúc nào, mọi
người trong nhà tập thành thói quen này: luôn mang những
chuyện ngây ngô buồn cười trước đây của Pauline ra nói, lần nào
bố cũng cười ra tiếng, còn Anna thường lộ vẻ mặt khoan dung.
Thông thường, George cũng góp vui, nhưng lần này, anh chỉ im
lặng ngồi đó.
“Mẹ luôn như thế”, Sally vừa đưa đĩa mì Ý cho Lindy vừa nói:
“khi chúng em còn sống trong thành phố, có một lần đi trên
phố, mẹ cho người ăn xin một đô, nhưng người đó chẳng phải kẻ
ăn xin, ông ta là giáo sư đại học. Ông ta nói với mẹ: ‘Thưa bà, tôi
là một giáo sư’. Nhưng me lại vẫy tay nói với người đó: ‘Ồ, không
sao đâu, cứ giữ lấy!’. Em đến phải thốt lên: ‘Mẹ Pauline...’”.
Chồng Lindy lại phát ra tiếng cười hô hố rợn tóc gáy. Chỉ có
Lindy và George bốn mắt nhìn nhau, dường như Lindy hiểu
được ý của George, nên cô không cười.
Sau những lúc vui cười, mọi người đều ra về, còn bảo sẽ thường
họp mặt thế này, sẽ đến nhà chơi, sẽ thường liên lạc...
George đứng trong vườn nhà Anna, anh hôn nhẹ lên má Lindy,
sau đó bắt tay chồng cô.