buổi họp mặt gia đình trước kia. “Ồ, vâng, cho con ít trà được
rồi. Giờ con không uống loại thức uống có gas”. George phát ra
tiếng thở nặng nề. Phải biết rằng, giọng điệu của Lindy giống
như cô gái vô tội trong “Người đẹp và quái thú”: “Bố ơi, con chỉ
muốn một đóa hồng tươi đẹp, năn nỉ bố mà!” Xem phản ứng của
Michael nào, “Ồ, dĩ nhiên, có ngay!”. Tội thật, ông phấn chấn thế,
mặt đầy vẻ hạnh phúc, rạng ngời vì vui mừng.
Không chỉ thế, thậm chí diện mạo của những người ở đó đều
làm George thấy chướng mắt: chồng Lindy tựa như bức tranh
biếm họa về một thầy giáo người Anh, bộ râu tỉa đều đặn làm ta
ngỡ rằng cằm của anh ta vốn có hình dạng đó, đôi mắt màu xám
luôn ẩn chứa nụ cười khó hiểu, còn cả miếng vá giả da hươu khó
coi ở khuỷu tay. George luôn nghĩ kiểu tóc của một người có thể
phản ánh sâu sắc tính cách của người đó. Chẳng hạn, người có
đầu tóc gọn gàng và bóng mượt thường tính cách cũng khá ôn
hòa; còn người có kiểu tóc quăn ngắn ngủn thường khó kiểm
soát. Gina có kiểu tóc đó, cộng thêm hai điểm tròn trên ngực áo,
trông cô càng khó coi hơn; nhìn Samantha xem, toàn thân màu
đen, dây buộc tóc hình đốt xương này nối lấy đốt xương kia,
phong cách ăn mặc của các thầy chiêm tinh sao? Bộ đồ lỗi thời
của nó chắc chắn lục trong tủ áo cũ của Lindy, nhưng dù Lindy
nhận ra đây là quần áo của mình, cô cũng chẳng có biểu hiện gì.
Lúc này, Gina đang bận chăm sóc con nhỏ, cô mặc chiếc áo
khoác của người vùng quê thô ráp.
Lindy mất tích suốt thời gian qua ngồi ngay đây, đấy là bí mật
của nhà Anton, là vết thương làm mọi người đau đớn. Nhưng
giờ đây, họ đang làm gì thế? Họ ngồi đó bàn tán đôi mắt của em
bé chừng nào đổi màu; nói về rượu sherry hoặc nước soda hoặc
nước ngọt vị gừng...