lần, mẹ đến một cửa hiệu thử chiếc áo khoác cotton màu xám,
vài phút sau, anh nghe thấy mẹ hét to: “Ối, các con ơi! Nhìn mẹ
các con nè, có phải giống hệt một bệnh nhân tâm thần không?”.
Vừa nhìn thấy bộ dạng của mẹ, Lindy cười khanh khách không
ngừng, nhưng George lại căng thẳng: anh thấy mẹ mặc màu
xám trông rất nghiêm.
George lại nhớ đến Lễ Giáng sinh năm nọ, bố tặng mẹ bộ đồ ngủ
màu đen, phần ngực là đăng-ten cũng màu đen - gần như hoàn
toàn trong suốt. “Ôi, Michael!”, mắt bố nhìn xuống miệng cười
gượng gạo. Mẹ liền mang bộ đồ ngủ vào phòng mặc thử. Lúc đó,
họ sống ở Elmview Acres, bên kia hành lang là phòng khách,
ngay đối diện chính là phòng ngủ. Một lúc sau, mẹ không bước
ra khỏi phòng, mà dịu dàng gọi: “Michael, anh vào đây chút
được không?”. Bố đặt đôi vớ trên tay xuống, đi vào phòng ngủ,
sau đó nghe thấy tiếng khóa cửa phòng, rồi một thời gian rất dài
sau chẳng nghe thấy tiếng động gì cả. Bọn trẻ lúc đó, một đứa
khoảng 12 tuổi, hai đứa kia khoảng 11 tuổi và 7 tuổi, đều đưa
mắt liếc nhìn nhau. Mãi đến giờ nhớ lại, George vẫn phải phì
cười.
Ồ, dường như bố mẹ chẳng có quá nhiều việc làm họ đỏ mặt,
chẳng biết có phải đứa trẻ nào cũng nghĩ thế không? Nhưng
George thấy cuộc sống của nhà Anton bất thường hơn mọi
người khác. Chẳng hạn, vẫn vì bộ đồ ngủ đó, vài giờ sau, lại bùng
nổ chiến tranh. Bỗng nhiên mẹ hỏi bố sao biết được kích cỡ của
mẹ, hóa ra bố đi mua cùng Katie Vilna, theo lời bố nói, bố nghĩ
mẹ và Katie có cùng kích cỡ với nhau. Thế là trời sụp! George
không biết rốt cuộc là bố có ẩn tình với người phụ nữ khác, hay
mẹ thấy vòng ngực của Katie nhỏ hơn mình nhiều. Nhưng sau
đó, mẹ nổi trận lôi đình, bố mắng mẹ là đồ điên, thế rồi mẹ vứt
bộ quần áo đó vào sọt rác...