Mọi người đều không muốn đến chơi nhà Anton. Dường như
người nhà Anton đều có những cử chỉ quái dị và hơi khoa
trương, chẳng hạn, họ sẽ vứt hết quần áo, hoặc bỏ đi khỏi nhà
hoặc...
Hoặc 29 năm sau bỗng nhiên xuất hiện, sau đó hỏi han mỗi
người sống thế nào...
Phải, như Karen từng dự kiến, cuối cùng họ sẽ đoàn tụ. Có một
lần, Gina xuất thần nhìn thứ gì đó, rồi gọi điện cho Anna, lại gọi
cho Karen, sau đó gọi cho George hỏi số điện thoại của Lindy,
sau đó nữa, chẳng biết bằng cách gì Gina làm Pagan đồng ý gặp
Lindy. Có lẽ, việc đầu tiên Gina làm là thuyết phục Pagan. Dù
thế, cách này rất hiệu quả, cuối cùng họ xuất hiện ở nhà Anna
vào trưa một ngày chủ nhật cuối tháng ba. Mọi người đều đến:
Pagan đi cùng Gina và con họ, chồng Lindy cũng có mặt. Họ
chuẩn bị một con heo quay, vì Gina ăn chay, nên họ còn đặc biệt
chuẩn bị bánh mì dài sốt cà chua. Hôm đó chẳng xảy ra chuyện
gì đặc biệt. Không ai nổi giận; cũng như chẳng ai rơi lệ. Khi
Lindy thấy cháu mình, mắt cô sáng lên: hiển nhiên, đứa bé 6
tháng tuổi này làm cô nhớ đến Pagan trước đây. Cô vẫn xử sự rất
khéo léo, Pagan cũng thế. Thực tế, hầu như họ chẳng nói gì. Tất
cả tình cảm của Lindy đều dồn hết cho đứa cháu. Cô chẳng nói
gì nhiều với Pagan, thậm chí cố gắng không nhìn về phía nó.
Còn Pagan vẫn lịch sự và ôn hòa như mọi khi. Đến chiều, mọi
người bắt đầu những lời khách sáo thường dùng: chúng ta phải
thường họp mặt thế này nhé, gặp được anh (chị) quả thật rất
vui, lần sau nhớ đến nhà tôi chơi nhé...
Nhưng sao George lại thấy buồn bực?
Anh uể oải ngồi trên chiếc ghế chơi piano của Anna, hai tay bắt
chéo, cằm dán trước ngực, quan sát xung quanh với ánh mắt
phớt lờ, bên tai vang lên mỗi câu nói của Lindy trong những