Karen nói khẽ bên tai George: “Em luôn nghĩ chúng ta chỉ tổ
chức họp mặt bình thường thôi, nơi đây có một vị khách bình
thường, đó là Lindy”. Lời Karen nói dường như hơi giống với
điều George đang nghĩ: mọi chuyện đều đơn giản thế sao? Có
thật Lindy đã trở về cuộc sống của mọi người không?
Bỗng nhiên Gina hỏi: “Phải rồi mẹ Lindy, con muốn hỏi điều
này, Pagan có gì di truyền từ bố không?”.
Lindy trả lời: “Ừm, nói sao nhỉ? Thực tế, mẹ không rõ lắm... di
truyền ư?” cô nhìn mọi người, “Anh ấy chỉ là một tay trống ở
một thị trấn nhỏ vùng Texas, thật ra cũng chẳng thể gọi là vợ
chồng, ý mẹ là, mối quan hệ đó không phải như mọi người
nghĩ”.
Dường như Pagan không nghe cuộc trò chuyện của họ, hoặc nó
chẳng màng bận tâm. Nó chỉ thoải mái ngồi cạnh Gina, nhìn cô
xem, ôi, trời ạ! Cô cởi nút áo, rồi cho con bú trước mặt mọi người.
“Tay trống?”, cô thốt lên, “Em biết sao anh có khiếu âm nhạc thế
rồi!”.
“Phải, có thể là như thế”. Pagan phụ họa, nhưng hiển nhiên nó
chẳng mấy hứng thú với đề tài này.
Sally chen vào: “Sao giờ cứ phải treo nhiều hoa như thế, dù chưa
đến ngày nghỉ? Ý em là, tháo chúng ra khỏi cửa chắc rất tốn
công!”.
Chồng Lindy bạo gan nói: “Tôi nghĩ đây là một trong những
cách trang trí làm mọi người chán ghét!”.
“Nhưng mọi người vẫn phải trang trí cây thông Noel mà, đúng
không? Cả vườn nhà mình nữa! Thế tại sao ta lại chán ghét
những bông hoa này chứ? Chỉ là những bó hoa đơn giản thôi!”.