T
Vào truyện
ất cả những người hàng xóm đều có thể miêu tả lại cảnh
gặp nhau lần đầu giữa Michael và Pauline.
Đó là một buổi chiều thứ hai đầu tháng 10 năm 1941. Con
đường St. Cassians vẫn nhỏ hẹp như ngày nào. Nó nằm ở phía
Đông thành phố Baltimore, hai bên đường là những dãy nhà bé
nhỏ chật hẹp san sát nhau, chen lẫn ở giữa là những cửa hàng
rộng chỉ bằng phòng khách. Cặp song sinh nhà Golka đội khăn
trùm đầu gần như giống nhau, đang đứng bàn luận về những
hộp phấn hồng để trong tủ kính hiệu thuốc của nhà Sweda; bà
Pozniak tay cầm gói giấy nhỏ màu nâu bước ra khỏi cửa hiệu
ngũ kim; chiếc xe hơi Ford đời B của ông Kostka vừa chạy tới,
tiếp đến là một chiếc Cadillac hào nhoáng cũng phóng vèo qua;
một lúc sau, anh Ernie Moskowicz hàng thịt cọc cạch đạp chiếc
xe cũ kỹ chạy ngang qua.
Cửa hiệu tạp hóa nhà Anton nhỏ hẹp và mờ tối chất đầy hàng
hóa. Trong đó, có một quầy hàng bằng gỗ đặt theo hình chữ L,
còn hàng hóa trên giá xếp cao đụng cả trần nhà thấp bé. Mẹ
Michael đang gói hai hộp đậu rồi đưa cho bà Brunek với vẻ mặt
lạnh như tiền, thậm chí chẳng thèm nói lấy một câu “Hẹn gặp
lại quý khách”. Con bà Brunek - chẳng biết là Carl, Paul hay Peter,
bởi chúng giống nhau như khuôn đúc. Một miếng ván bên cạnh
chỗ để thực phẩm ngũ cốc kêu ken két, toàn bộ khung sườn của
căn nhà cũ kỹ này lại vùi sâu dưới đó.
Michael đang đứng phía sau quầy hàng khá dài bên trái, bận rộn
chất từng cục xà phòng hiệu Woodbury lên giá. Lúc đó anh vừa
tròn 20 tuổi, dáng người cao cao, quần áo không vừa người, tóc
đen nhánh và cắt hơi ngắn, khuôn mặt trông rất gầy guộc, râu
ria đen sì, cho dù ngày nào anh cũng cạo nhưng chân râu vẫn lộ