ra. Lúc này, anh đang chất xà phòng thành hình kim tự tháp,
tầng dưới cùng xếp 5 cục, kế tiếp 4 cục, rồi 3 cục... Mặc cho mẹ
anh đã nói nhiều lần rằng, bà không thích kiểu thiết kế giàu
tính sáng tạo này, mà chỉ sắp xếp làm sao trông cho vững là
được.
Một lát sau, ngoài cửa nghe tiếng leng keng, leng keng. Bất chợt,
rầm một tiếng, bốn cô gái xộc vào, tốc độ nhanh như dòng nước
xiết, mang theo mùi mồ hôi và mùi khói xe. “Giúp chúng tôi
với!”, Wanda Bryk kêu lên. Cô bạn thân Katie Vilna đang khoác
vai dìu một cô gái mặc áo khoác đỏ lạ mặt, đồng thời đè chặt
chiếc khăn tay trên huyệt thái dương bên phải của cô ta. “Cô ấy
bị thương! Cần được cấp cứu!”. Wanda gào to.
Michael dừng công việc đang làm. Bà Brunek hoảng sợ dùng
một tay che mặt. Carl, Paul hay Peter “huýt” một tiếng dài.
Nhưng bà Anton lại nói không chớp mắt: “Sao lại đưa cô ta đến
đây?”, bà hỏi, “Phải đưa đến trạm y tế chứ”.
“Trạm y tế đóng cửa rồi”. Katie đáp. “Đóng cửa?”.
“Ngoài cửa để bảng như thế. Ông Sweda gia nhập đội cảnh vệ bờ
biển rồi”.
“Ông ấy gia nhập cái gì?”.
Cô gái mặc áo khoác đỏ vẫn rất xinh đẹp, dù máu có chảy xuống
một bên tai. Cô ấy cao hơn hai cô gái nhà hàng xóm, dáng người
thon thả, trên mái tóc nâu sậm là chiếc mũ len có trang trí một
chiếc lá, vành môi trên rất rõ nét, tựa như dùng bút vẽ vậy.
Michael bước từ phía sau quầy ra. “Chuyện gì thế?”, anh vừa hỏi
vừa chăm chăm nhìn cô gái.