“Lấy băng keo cá nhân cho cô ấy! Mang thuốc sát trùng ra đây!”,
Wanda Bryk nói với giọng gần như ra lệnh. Cô là bạn học từ thời
cấp I của Michael, nên rất thân thiết và dường như lúc nào cũng
cứ tùy ý sai khiến anh vậy.
Cô gái áo đỏ nói: “Tôi nhảy xuống từ chiếc xe đang chạy”.
Giọng cô thấp trầm và hơi khàn, trái ngược hẳn với giọng điệu
nghe mà nổi nóng của Wanda, làm Michael sững sờ. Mắt cô màu
lam tím, Michael nhìn và gắng sức làm động tác nuốt nước bọt.
“Trên đường Dubrowski có một đoàn diễu hành”, Katie nói, “Mọi
người nghe nói gì chưa? Sáu anh con trai nhà Szapp cùng với
nhóm bạn của họ đều tham gia nhập ngũ rồi. Họ làm băng-rôn
với dòng chữ - ‘Cẩn thận đấy, bọn Nhật! Con trai nhà Szapp đến
đây!’. Khi tiễn họ lên đường, họ thu hút một đám người rất đông
và làm cho giao thông bị tắc nghẽn. Khi đó, người Pauline đang
trên đường tan sở về nhà, thấy đám đông, cô ấy liền nhảy từ một
chiếc xe đang chạy băng băng xuống đường, tham gia vào đoàn
diễu hành!”.
Nếu tắc nghẽn giao thông, xe trên đường chắc chắn không thể
chạy nhanh được, nhưng chẳng ai biết rõ sự thật này. Bà Brunek
lầu bầu vẻ đồng tình. Carl, Paul hay Peter hỏi: “Mẹ ơi, con đi được
không? Con đi được không? Con có thể đi xem đoàn diễu hành
không?”.
“Tôi thấy chúng ta nên ủng hộ thanh niên hết mình”. Pauline
giải thích với Michael.
Michael lại nuốt nước bọt lần nữa, nói: “Ồ, dĩ nhiên rồi”.
“Nhưng tôi bị thương thế này, chẳng giúp được gì thanh niên
đâu”. Cô gái cầm khăn tay nói. Qua giọng điệu khoan dung đó, có