nhẹ nhàng sát trùng vết thương. Pauline đứng yên, chẳng cử
động.
Vết thương rất dài nhưng không sâu lắm, bắt đầu khép miệng
rồi. “A”, bà Brunek nói, “không cần phải may”.
“Chúng ta không thể xác định được!”. Wanda nói, không lẽ nó lại
đơn giản thế.
Nhưng Michael khẳng định: “Cô ấy không sao đâu”. Nói xong,
anh lại xé một nhúm bông gòn đặt lên thái dương của Pauline,
sau đó dán băng keo theo hình chữ thập.
Giờ trông Pauline tựa như người bị hại bởi một cuộc chiến trong
truyện tranh. Dường như bản thân cô cũng ý thức được điều
này và cô bật cười. Khi Pauline cười, mọi người mới phát hiện cô
có lúm đồng tiền. “Cám ơn rất nhiều”, cô nói với Michael, “anh đi
xem diễu hành với chúng tôi nhé”.
Anh trả lời: “Được”.
Mọi chuyện đều diễn ra rất tự nhiên.
“Con đi chung được không?”, cậu con trai nhà Brunek hỏi mẹ,
“Con đi được không mẹ? Năn nỉ mẹ mà!”.
Nhưng bà Brunek lại nói: “Suỵt!”.
“Vậy ai trông chừng cửa hiệu?”, bà Anton hỏi Michael. Dường
như anh không nghe bà hỏi, mà quay vào lấy áo khoác mắc trên
giá trong góc phòng. Đó là áo jacket kiểu học sinh - một chiếc áo
carô xám đen rộng lớn. Anh thu người mặc áo vào, nút cũng
không cài. “Chuẩn bị xong chưa?”, anh hỏi mấy cô gái đứng bên
cạnh.