Những người khác đều nhìn anh từ sau lưng. Mẹ anh, bà Brunek
và Carl, Paul hoặc Peter gì đó và cả cô Pelowski vóc người nhỏ
nhắn đã có tuổi, đến đúng lúc Michael và bốn cô gái chạy như
bay ra ngoài. “Chuyện gì thế?”, cô Pelowski hỏi, “Rốt cuộc là
chuyện gì?... Họ đi đâu vậy?”.
Michael chẳng thèm ngó lại, anh đã chạy ra đến ngoài đường. Ba
cô gái theo sát phía sau, còn một cô ở ngay cạnh anh. Cô nắm
chặt lấy cánh tay trái của Michael, mặc chiếc áo khoác đỏ rực
chạy như bay bên cạnh.
Cô Pelowski nhìn theo và nghĩ rằng Michael đã hết phương cứu
chữa.
Ở đường Dubrowski, đoàn người diễu hành đã đông như kiến.
Có rất nhiều thanh niên đi giữa vỉa hè, nhưng họ vẫn mặc quần
áo bình dân, họ diễu hành mà trông chẳng thống nhất bước
chân của đoàn người. Cậu cả nhà Piazy đội chiếc mũ hải quân
mà John từng đội trong một trận chiến; một anh chàng khác
chẳng biết tên gì, trong lúc vội vã đã khoác lên vai một tấm chăn
quân dụng tựa như chiếc áo choàng. Đây là một tốp người lên
đường nhập ngũ, áo quần rách rưới, đội hình tán loạn, bước đi
cũng không đồng nhất, thêm vào đó, do trời giá rét, mặt họ ửng
đỏ, còn sụt sùi nước mũi.
Dù vậy, mà lòng nhiệt huyết của họ vẫn dâng trào. Họ vẫy băng-
rôn tự làm, vẫy cờ Mỹ và bản tin trang đầu của tờ báo “Baltimore
Sun”; họ hò reo vì bài diễn thuyết đặc sắc - bất kể là một mẩu
chuyện hay một câu nói xúc động lòng người đều vang lên trên
đỉnh đầu họ. “Các con sẽ về trước dịp năm mới!”, một người đàn
ông đeo chụp tai, chống nạnh hô lớn, “Năm mới! Muôn năm!”.
Đoàn diễu hành tiến bước xuyên qua đám đông.