Wanda Bryk, Katie Vilna và cô gái tóc nâu trở về, nhưng cô gái
mặc áo đỏ thì không thấy, cô ấy đã biến mất. Có người nói, có thể
cô ấy đã cùng Michael Anton theo đội quân ra chiến trường.
Những người quen biết Michael trong đám đông đều chú ý thấy
tình cảnh lúc đó. Đây là một việc làm mọi người rất ngạc nhiên,
nên họ đã chú ý và bàn luận với nhau trong suốt thời gian dài.
Hôm sau, mọi người hay tin Leo Kazmerow không được quân
đội nhận vì anh bị mù màu. Mù màu! Mọi người bàn tán xôn
xao, màu sắc liên quan gì đến chuyện chiến đấu bảo vệ đất
nước? Trừ khi bảo anh dùng súng ngắm bắn kẻ địch, thì có lẽ
anh sẽ không phân biệt được màu quân phục của người đó.
Nhưng mọi người đều cho rằng, chắc chắn có cách giúp anh
khắc phục khó khăn này, chẳng hạn sắp xếp cho anh lên tàu,
đứng sau đại bác, rồi cho anh biết nên nã pháo về hướng nào!
Mẫu đối thoại dưới đây diễn ra trong cửa hiệu tạp hóa nhà
Anton. Bà Anton đang nghe điện thoại, vừa gác máy liền có
người nói: “Có tin gì về Michael không? Bà Anton?”.
“Tin?”, bà hỏi vặn.
“Cậu ấy đã đi rồi chứ?”.
“Ồ, Michael chẳng đi đâu cả”. Bà trả lời.
Họ nhìn nhau - bà Pozniak, bà Kowalski và cô con gái nhà
Kowalski, nhưng chẳng ai muốn tranh biện với bà.
Năm 1935, bà Anton mất chồng, hai năm sau lại mất đứa con cả
- Danny Anton khôi ngô tuấn tú. Cậu chết vì một căn bệnh hiểm
nghèo. Căn bệnh đó cứ dần nuốt chửng cậu. Bà Anton là người
phụ nữ chịu đủ đau thương, ai lại đành lòng trách bà?