Michael. Cửa hiệu đã đầy ắp người, họ gần như đứng sát vào
nhau và cùng nhìn Micheal.
Michael hỏi: “Cho tôi sao?”. “Choàng nó mà ra tiền tuyến”.
Anh đưa mắt liếc nhanh mẹ một cái, sau đó nắm tay Pauline,
“Chúng con ra ngoài uống nước”. Anh nói. “Ơ, tại sao, chẳng
nhẽ...”, bà Anton ngạc nhiên.
Nhưng Michael trả lời: “Con sẽ về ngay”, sau đó anh cùng
Pauline ra ngoài.
Không hiểu sao, khi họ đi rồi, không gian trong cửa hiệu dường
như thoáng rộng hơn lúc nãy rất nhiều.
Bà Pozniak dừng một lúc, mong bà Anton có thể kể với mình
những chuyện vui thú vị. Nhưng bà không làm thế, mà chỉ đưa
mắt dõi theo bóng con trai, một tay sờ tới sờ lui mép hộp sữa,
như muốn làm bốn cạnh của nó càng thẳng hơn.
Bà Pozniak tằng hắng một tiếng, rồi lấy một lọ mật ong.
Tủ kính trong các cửa hiệu trên đường St. Cassians đều sặc màu
quân sự. Chỉ trong một đêm, tượng Đức Mẹ Maria, con chó lông
xoăn bằng sứ và hoa lụa đều được thay thế bằng cờ Mỹ và cờ ba
màu xanh đỏ trắng, trên cuốn sách địa lý của học sinh tiểu học
vẽ đầy bản đồ châu Âu.
Ông Kostka hỏi Michael phục vụ cho bộ phận nào trong quân
đội. Họ đang trong hiệu thuốc của ông Sweda. Hiệu thuốc đang
hoạt động trở lại dưới sự quản lý của anh rể ông Sweda. Michael
và Pauline đang ngồi cạnh chiếc bàn đá hoa cương. Mấy ngày
qua, mọi người thường thấy họ đi với nhau. Michael trả lời: “Lục
quân”. Ông Kostka nói: “Thế à! Tôi còn ngỡ là hải quân chứ”.