quầy hàng. Lúc này, họ thấy cô cúi đầu, nở nụ cười trên môi, cố
tình ra vẻ dịu dàng, dùng ngón tay nghịch ống hút, rồi khuấy ly
Coca liên hồi. Họ nghe cô thỏ thẻ với Michael rằng cô lo lắng cho
sự an nguy của anh mà cả đêm hôm qua không ngủ được. Cô ấy
có quyền gì mà lo cho sự an nguy của anh? Cô ấy chưa hề biết gì
về anh! Michael là một trong số thanh niên đáng yêu nhất trong
khu phố, dù mãi đến giờ họ mới phát hiện thấy anh cũng lãng
mạn.
Cô Jabuker khoảng độ trung niên, ngồi uống nước bên quầy
hàng với cô Pelowski, miệng huyên thuyên kể lại chuyện cô gặp
hôm qua. Sau khi gặp Pauline ở rạp chiếu phim, cô bảo Pauline
rất giống Deanna Durbin. “Cô ấy trông giống Durbin đấy chứ, ở
một mức độ nào đó”, Jabuker nói, “tôi biết cô ấy là người đẹp tóc
vàng, quả thật cô ấy có, ồ, có làn da mịn màng. Nhưng cô đoán
xem cô ấy nói gì? ‘Deanna Durbin! Em không giống chị đâu! Em
chỉ là em! Chẳng giống ai cả!’”.
“Chậc chậc”, Pelowski thông cảm nói, “cô ấy chỉ muốn bày tỏ
cảm tình thôi mà”.
“Nếu ai đó bảo tôi giống Deanna Durbin, tôi sẽ rất vui”.
Cô Pelowski nhún người ngả về phía sau ghế, ngắm nhìn
Jabuker thật kỹ. “Ồ, cô có vẻ giống Durbin đấy, nhất là chỗ cằm”.
Cô nói.
“Bà mẹ tội nghiệp của cậu ấy, tôi chỉ nghĩ được mỗi điều này
thôi. Cô gái đó chẳng có gì, cả quốc tịch cũng không, thậm chí
không phải người Ukraina, cũng không phải người Ý! Nếu là
người Ý, tôi còn đối phó được, nhưng cô ấy lại mang họ ‘Barclay’!
Cô ấy và Michael chẳng có điểm tương đồng nào cả”.
“Giống như Romeo và Juliet”. Cô Pelowski nói.