tay anh không buông. Cuối cùng, Michael đành nhượng bộ, bắt
đầu nhảy những bước vụng về theo nhạc, thỉnh thoảng mắt vẫn
liếc nhìn ra cửa, dường như đang chờ ai đó đến.
Sảnh hội họp trông như cửa hiệu ngũ kim. Rất nhiều chỗ trên
sàn nhà đã bắt đầu rạn nứt, trên trần là rui nhà bằng kim loại và
chùm đèn treo cũ kỹ. Bàn chơi bài xếp thành một hàng dọc theo
tường, trên phủ vải lanh thêu thủ công. Nhóm những người phụ
nữ trung niên tụ lại với nhau, vừa quan sát tỉ mỉ bà Kowalski
làm món bánh nhân thịt, vừa xem bà cẩn thận sắp xếp lại mấy
cành ngò tây dùng tô điểm món ăn đã bị dập nát.
Khi họ trở về chỗ cũ xem mọi người khiêu vũ - họ có thói quen
đan xen các ngón tay vào nhau đặt trước người, trông như đặt
dưới tấm tạp dề dù họ không mang tạp dề. Họ bàn luận bước
nhảy nhanh nhẹ của ông nội Kowalski; vẻ mặt ủ rũ lộ rõ trên
mặt vợ chồng Wysockis (một đôi vợ chồng mới cưới); và - dĩ
nhiên - còn xì xầm cả hành vi trơ trẽn đến khó tin của Katie
Vilna.
“Tôi dám chắc, cô ta chẳng biết xấu hổ là gì”, bà Golka nói, “nếu
con gái tôi theo đuổi đàn ông như thế, tôi thà chết cho xong”.
“Nhưng dù sao, cô ta cũng rất thân với Pauline mà”. “Vậy,
Pauline đâu? Tôi không nghĩ cô ấy có mặt ở đây?”.
“Cô ấy không đến đâu”. Wanda tuyên bố.
Chẳng ai chú ý Wanda đến từ lúc nào, bước chân của cô cuốn
theo âm nhạc. Cô dùng nĩa ghim một cây xúc xích hun khói cho
vào đĩa, nói: “Pauline giận rồi, vì Michael không mời cô ấy”.
“Không mời?”.