“Cô có nói cho Michael biết Pauline không đến không?”. “Không,
Pauline muốn anh ấy lo lắng”. Nói xong, Wanda quay đi lấy một
miếng bánh ngọt.
Lại một sự trầm lắng. Sau đó, đám phụ nữ cùng đồng thanh: “Ồ”.
Ban nhạc Dulcetones dừng chơi. Ông Kowalski gõ nhẹ vào
micrô, tạo một tiếng vọng rất lớn trong sảnh. “Tôi thay mặt
Barbara...” ông nói, môi ông để quá gần micrô, nên lúc phát âm
tựa như bom nổ, thế là có mấy người dùng tay bịt tai lại. Cùng
lúc đó, bọn trẻ đang chơi trò “vịt ngỗng”, những đứa trẻ sơ sinh
thì nũng nịu nằm trong áo khoác của mẹ, mấy cậu thanh niên
ngồi gần vại bia đang khoe khoang luôn mồm, âm thanh ngày
càng lớn.
Vì thế, khi Michael lén trốn ra ngoài mà không ai chú ý đến anh.
Có thể anh không lén lút mà ngẩng cao đầu sải bước đi ra. Bởi vì
ai cũng chú ý chuyện xảy ra trong sảnh, thậm chí cả mẹ anh.
Mọi người đang chúc Jerry thượng lộ bình an, cha xứ đang cầu
nguyện, tiếng hò reo và tiếng vỗ tay liên tiếp.
Nhưng mọi người đều chú ý khi thấy Michael thản nhiên trở về.
Anh đi về hướng đám đông, dũng cảm kéo tay Pauline, bước qua
từng cánh cửa gỗ to lớn. Khi anh giúp cô cởi áo khoác, mọi người
thấy cô mặc một chiếc váy đen bó sát, trông cô khác hẳn với
những cô gái mặc áo nịt ngực buộc dây, áo khoác dài và váy thêu
sặc sỡ. Đôi mắt cô ấy cũng gây chú ý với mọi người. Đó là đôi
mắt long lanh, với những sợi lông mi dài. Cô nhìn Wanda Bryk
mỉm cười. Đó là nụ cười đượm buồn, dường như cô đang kiềm
nén cảm xúc của mình. Có lẽ cô vừa mới khóc xong.
Ồ, rõ ràng, cô và Michael đã nói chuyện với nhau rồi. Cô quay
người, nhìn Michael đầy hy vọng. Michael lấy hết can đảm, một
lần nữa nắm lấy tay cô, đi sâu vào trong sảnh, ngang qua chỗ