Jerry đứng - anh ta nở nụ cười bâng quơ, liếc mắt đưa tình với
Katie, đến trước đám phụ nữ đang ngồi trên ghế xếp. “Mẹ”, anh
nói, “mẹ còn nhớ Pauline chứ!”.
Mẹ anh hai tay bưng một cái đĩa đặt trên đùi - trên đĩa chỉ còn
mỗi một miếng củ cải đường nổi lềnh bềnh trong nước sốt
Horseradish, lạnh lùng nhìn anh.
“Pauline... là cô gái thích hợp với con”. Anh nói với bà. Trời đã
khuya, nhưng tiếng ồn trong sảnh vẫn đinh tai nhức óc. Những
đứa trẻ chạy nhảy không biết mệt mỏi.
Còn chỗ bà Anton ngồi lại bao trùm một bầu không khí trầm
lắng, tựa như một hòn đá vẫn đứng im trong con sóng gợn.
Pauline tiến về phía trước, nở một nụ cười tự đáy lòng, lúm đồng
tiền của cô sâu và duyên dáng. “Bác Anton”, cô nói, “chúng ta sẽ
trở thành bạn thân! Chúng ta có thể bầu bạn khi Michael đi
vắng”.
Bà Anton hỏi: “Cô bảo ai đi vắng?”.
Pauline vẫn tiếp tục cười với bà. Dù lông mi ươn ướt, cô vẫn
mang đến niềm vui tự nhiên cho mọi người. Làn da của cô mịn
màng tựa như một cánh hoa xuân.
“Mẹ ơi, con nhập ngũ rồi”. Michael nói.
Bà Anton sửng người. Sau đó bà đứng dậy, nhưng không vững.
Người phụ nữ ngồi bên liền vội đứng lên, đỡ lấy cái đĩa trong tay
bà. Bà Anton chẳng thèm để ý đến cái đĩa cầm trong tay. “Con
không được đi”, bà nói với Michael, “giờ mẹ chỉ có con, họ không
để con tham gia đâu”.