Ban nhạc Dulcetones vẫn tiếp tục diễn tấu, nhưng có vẻ nhạt
nhẽo; mấy đứa trẻ vẫn nhốn nháo; Jerry Kowalski há hốc mồm
sững sờ trước micrô. Khói thuốc lá bay quanh bên dưới rui nhà
gỗ cao cao. Mùi mồ hôi xen lẫn với mùi dưa muối lan tỏa trong
không khí. Thức ăn trên bàn trông như vừa bị cướp - cái đĩa lớn
để cá gần như trống rỗng, vẫn còn đầy nước sốt màu nâu, thìa
muỗng múc thức ăn làm ố tấm vải lanh sạch sẽ, cành ngò tây
ướt dập nát, chẳng có chút hấp dẫn.
Về sau, mọi người đều cho rằng bữa tiệc lần đó là một sai lầm.
Họ bảo, chẳng ai còn tâm trạng ăn mừng khi con họ rời nhà ra
chiến trường, thậm chí sẽ tử trận.
Hôm sau, cửa sổ trên gác cửa hiệu Anton đóng chặt im lìm, ngay
cả phía sau rèm cửa viền hoa cũng không thấy một kẽ hở. Vì là
chủ nhật, Michael và mẹ đều không đi lễ nhà thờ, nhưng mọi
người chẳng lấy đó làm lạ. Sau khi Danny bệnh, dường như nhà
Anton đã có ý nghĩ từ bỏ tín ngưỡng.
Trong khu dân cư này, mọi người thường không ngẫu nhiên đến
thăm nhau - ngoài họ hàng thân thích, chẳng có cuộc viếng
thăm nào. Nhà cửa xung quanh đều quá nhỏ hẹp, khoảng cách
cũng khá gần, hàng xóm láng giềng không có lấy một bụi cây để
bảo vệ hàng rào nhà họ. Vì vậy, mọi người đều muốn tránh thân
nhau quá. Thế nhưng, xế chiều hôm đó, bà Nowal ở đối diện gọi
điện cho bà Anton để hỏi thăm tình trạng sức khỏe và động viên
bà. Đồng thời, xem bà có ở nhà không để mang một ít thức ăn
sấy khô sang thăm, nhưng chẳng ai nghe điện thoại cả. Lát sau,
Nowal nói với bà Kostka rằng tôi dám chắc bên nhà họ có người
nhưng không trả lời máy. Chúng ta biết rằng thỉnh thoảng ai
cũng đều có cảm giác đó. Chuông đổ 8 - 9 tiếng... hai bên đầu
dây đều thận trọng dè chừng.