Nhưng, đây chỉ là suy đoán của bà Nowal thôi, có lẽ bà Anton ra
ngoài rồi. Đúng là bà Anton có một người anh rể không thích
qua lại với ai cả, ông ta mở một cửa hiệu bán hàng khô gần công
viên Patterson. Nhưng khả năng bà ra ngoài không nhiều lắm.
Nếu sự thật là thế, chắc chắn sẽ có người thấy họ đi dạo chung.
Tối hôm đó, bà Nowal mấy lần nhìn qua bên kia đường, nhưng
chỉ thấy tủ kính cửa hiệu tạp hóa tối đèn và rèm che kín cửa sổ,
15 hộp xà phòng hiệu Campbell xếp ngay ngắn theo hình kim tự
tháp mà Michael yêu thích, phía trước đó treo mấy chữ vàng
gợn sóng “Cửa hiệu tạp hóa Anton”.
Quân đội thuê một chiếc xe buýt chở tân binh đến Virginia. Đây
là xe buýt chở học sinh, thùng xe đã được sơn lại thành màu
vàng cỏ úa ảm đạm. 8 giờ sáng thứ hai, xe dừng ở điểm quy định
chờ đón. Rất nhiều ông bố bà mẹ tốp năm tốp ba đi đến, lê bước
chân chậm chạp, chần chừ do dự. Ít nhất mỗi nhà có một thanh
niên đi trước dẫn đường. Những thanh niên này khiêng thùng
giấy hoặc thùng da. Người nhà của họ tay cầm hộp cơm trưa,
hộp bánh kem và bình giữ ấm. Trời hôm nay âm u và lạnh, còn
có gió thổi từng cơn, nhưng dường như chẳng ai nôn nóng bảo
các chàng trai lên xe. Họ tụ năm tụ bảy đứng với nhau, giữ chặt
hành lý trong tay và không ngừng dậm chân giữ ấm. Trong đó
có vài gia đình biết nhau, nhưng phần lớn đều xa lạ. Dù vậy, họ
vẫn chào hỏi nhau. Đầu tiên, họ nhanh chóng nở nụ cười dò xét
với chàng thanh niên, sau đó chuyển dời ánh mắt đi chỗ khác,
để các gia đình đó có được thời gian riêng tư bên nhau.
Cả nhà Kowalski đưa tiễn Jerry, người yêu của anh cũng đến, đi
cùng còn có bà Sweda, và em bà Kowalski. Một lúc sau, cả nhà
Witz, bà Serge và Joey cũng đến.
Bà Anton và Michael cũng có mặt.