“Con đã tham gia quân đội rồi, thứ hai sẽ đến trình diện đội
trưởng”.
Bà Anton ngất lịm đi.
Bà ngã xuống với tư thế thẳng đứng rất kỳ lạ, không ngã ra sau,
mà từ từ ngã xuống theo nếp gấp của váy. Mọi người vốn có thể
đỡ được, nhưng động tác của họ lại chậm chạp lạ lùng. Ngay cả
Michael cũng chỉ biết thừ người đứng nhìn như khúc gỗ, mãi
đến khi bà ngã xuống sàn. Sau đó anh gọi: “Mẹ ơi?” rồi quỳ ngay
xuống đất, vỗ nhẹ lên hai má bà. “Mẹ ơi! Nói gì với con đi! Mẹ
tỉnh lại đi!”.
“Bảo mọi người đứng lui ra, cho bà ấy ít không khí trong lành”,
đám phụ nữ nhắc anh. Họ đứng dậy, kéo ghế ra, đồng thời “suỵt”
một tiếng đuổi bọn đàn ông bên cạnh đi. “Để bà ấy nằm thẳng
người”. Bà Pozniak kéo Pauline ra một bên; bà Golka bảo một
đứa con song sinh của mình đi lấy nước.
“Gọi bác sĩ mau! Cấp cứu!”. Michael hét lớn, nhưng đám phụ nữ
nói: “Bà ấy không sao đâu”. Một người trong số họ - bà Serge, một
quả phụ - phát ra tiếng thở dài nặng nề, sau đó nói: “Để bà ấy
nghỉ ngơi đi, thật tội nghiệp”.
Bà Anton mở mắt nhìn Michael, rồi lại nhắm mắt. Hai người
phụ nữ đỡ bà ngồi dậy, lát sau họ dìu bà lên ghế và luôn miệng
nói: “Bà không sao đâu. Đừng căng thẳng, thư giãn nào”. Nhưng
vừa ngồi vào ghế, bà Anton liền khom người, hai tay ôm mặt. Bà
Pozniak vỗ nhẹ lên vai bà.
Michael đứng ở một bên, tay nắm chặt nắm đấm để dưới nách.
Luôn có người vỗ vai an ủi anh, nhưng chẳng có hiệu quả gì.
Pauline lại biến mất, ngay cả Wanda ở bên cạnh cũng không
thấy cô rời khỏi.