“Cô ấy đang ở nhà bố mẹ”. “Nhưng tại sao?”.
“Michael chỉ nghĩ đến cảm nhận của mẹ anh thôi. Mọi người đều
biết mẹ anh ấy là người thế nào rồi! Anh bảo Pauline khi đến đây
phải tỏ ra như là tình cờ gặp mặt. Lúc đầu cô ấy đồng ý, nhưng
sau tôi đoán là cô ấy đã đổi ý. Vì tối hôm đó khi tôi gọi điện đến,
cô ấy bảo không muốn đi. Cô ấy luôn cảm thấy tự hào khi có một
người con trai ở bên cạnh mình, chứ không phải theo bám anh
ta để tạo nên vẻ xấu hổ và bẽ mặt”.
Wanda đứng dậy đi về phía bàn để lấy món tráng miệng. “Ơ, cô
ấy đúng đấy”, cuối cùng bà Golka nói, “con gái phải giữ một số
nguyên tắc”.
“Cậu ấy chỉ nghĩ cho cảm xúc của mẹ mình thôi”.
“Vậy, cậu ấy làm thế thì được lợi gì? Dù sao Dolly Anton đã qua
đời, Michael rồi cũng trở thành lão già độc thân lam lũ thôi”.
“Trời ạ!” bà Pozniak nói, “Cậu ấy mới 20 tuổi! Phải một thời gian
rất dài cậu ấy mới trở thành lão già độc thân lam lũ đấy!”.
Dường như bà Golka không mấy hài lòng, bà vẫn nhìn chằm
chằm bóng dáng Michael. “Nhưng thật ra, cậu ấy có biết hay
không?”.
“Biết chuyện gì?”.
“Cậu ấy có biết Pauline giận không? Wanda có nói với cậu ấy
không?”.
“Wanda!” một người trong số họ cất cao giọng gọi. “Wanda
Bryk!”.
Wanda quay người lại với cái đĩa cầm trên tay.