"Mà, sau đó vụ việc tương tự cũng lặp đi lặp lại mấy lần, vì thế có tin
đồn là đã có kẻ giả mạo B-ko đang lảng vảng quanh đây".
"... Thế rốt cuộc nó là cái gì vậy? Có phải là ma, hay thứ gì đó tương
tự thế không?".
Đôi mắt cậu ta sáng lên, chờ đợi những lời tiếp theo của tôi.
Phải rồi, chính biểu cảm đó là thứ khiến cho trò chơi này trở nên thú vị
đến thế...
"... Thế nào nhỉ? Tớ cũng không rõ lắm về mấy thứ huyền bí như thế,
nhưng mà nếu nhiều người đã nhìn thấy rồi thì chuyện này chắc không phải
bịa ra đâu".
"... Đúng thế nhỉ!".
"Mà, nói vậy chứ dù sao cũng khó mà tin ngay được".
Giả vờ tỏ thái độ như chẳng có chút hứng thú gì với chuyện này,
nhưng thực chất trong lòng, tôi lại đang cười khó mà ngừng lại được.
Đến cả chiếc cổng trường mọi khi luôn mang đầy vẻ u ám và tối tăm
hôm nay cũng làm cho tôi cảm thấy vui vẻ.
Đây chính là điềm báo rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành với tôi
đây.
__Cho dù, nó có thể trở thành điềm gở của người khác đi chăng nữa.
*
Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, các lớp học bỗng trở nên vô cùng
ồn ào, náo loạn.