Một danh nhân nào đó đã nói cuộc đời là một vở kịch lớn nếu đúng
như vậy, tôi nhất định chính là nhà soạn kịch.
Sử dụng bi kịch của một người, tôi biến nó thành hài kịch cho tất cả.
Đó chính là cái thú vui mà tôi vô cùng ưa thích.
Cuối cùng, tất cả mọi tin đồn đều chỉ là một thứ ảo tưởng giả dối được
khoác cho lớp vỏ sự thật.
Trong thế giới này, thật giả lẫn lộn, ai có thể phân biệt rõ ràng?
Duy nhất tồn tại chỉ là "những chuyện có vẻ là thật" và "những chuyện
có vẻ chỉ là đồn đại".
Và tin đồn thì dao động trên ranh giới giữa hai thứ đó.
Vì thế nên người ta mới thích tin đồn. Cũng giống như tôi vậy.
Trong lớp học, tiếng ồn ào vẫn chưa ngớt, tôi vừa hí hoáy điện thoại
trên tay vừa dỏng tai lắng nghe.
Một đám con gái khá nổi tiếng trong lớp đang tám chuyện.
"Tớ cũng đã từng thấy cô ta".
"Cô ta nhìn thì có vẻ là học sinh chăm ngoan, vậy mà lại đi chơi ngoài
đường vào tối muộn".
"Thế bên nào mới là kẻ giả mạo thế?".
... Khục khục khục. Quả nhiên chỉ cần là chuyện về B-ko thì tất cả mọi
người đều quan tâm đến nó.
Sau khi lướt qua màn hình điện thoại một lần nữa, giấu đi nụ cười thoả
mãn trên môi, tôi nằm dài ra bàn giả vờ như đang ngủ. Bầu trời sầm sì trút