Tin đồn có vẻ lan truyền nhanh hơn tôi nghĩ.
Kiềm chế hơi thở của mình, tôi cố gắng trở nên mờ nhạt hết sức có
thể.
Chẳng mở ai để ý đến tôi, nhưng cũng không một ai có thể bỏ qua tin
đồn tôi đã phát tán.
"Mà không biết rằng tất cả đều chỉ là bịa đặt".
Trong giờ học, tần suất thư tay trở nên cao hơn hẳn so với bình
thường.
Nếu như mọi hôm thư chỉ truyền đến tôi có đúng một lần, thì hôm nay
đây đã là lần thứ sáu tôi bị tên nhóc bàn dưới quấy rầy vì chuyện này rồi.
Chẳng cần mở ra cũng thừa biết trong đó viết cái gì, tôi tự huyền hoặc
bản thân một chút rằng đó chính là do mình có siêu năng lực.
Có lẽ hơi đột ngột, nhưng sở thích của tôi là thêu dệt lên những "tin
đồn không có thật" cho đám học sinh trong trường.
Có lúc tôi đột nhập vào trang web của trường qua điện thoại di động,
có lúc lại gửi thư điện tử hàng loạt cho nhiều người hay lúc khác lại giả
mạo thư tay của bọn con gái rồi gửi đi...
Bằng những cách như vậy, tôi đã tạo ra vô số những tin đồn thất thiệt
và quan sát chúng ngày càng được phóng đại và tỏ ra bởi một đám đông
những con người đầu hiếu kì.
Nhìn những câu chuyện mình tạo ra ảnh hưởng đến thế giới theo các
cách hoàn toàn khác nhau và làm cho mọi chuyện diễn ra theo hướng mình
đã định là một việc thực sự quá thú vị.