Không thể sai được. Chính là cậu ta.
Cảm giác này rõ ràng đến mức tôi cảm thấy không cần thiết phải giả
vờ làm gì nữa rồi.
"Tại sao cậu lại làm thế?".
"... Hửm? Chuyện gì cơ?".
"... Tại sao cậu lại tung ra một tin đồn thất thiệt như vậy...?"
"... Ưm...".
"_Tôi không cho phép cậu giả vờ như không liên quan đâu!".
Một thoáng im lặng.
Có là bởi giọng nói của tôi đột nhiên trở nên gay gắt, và hơn thế nữa,
bởi những cảm xúc thật sự giờ đang phơi bày ra trên khuôn mặt của tôi, cậu
ta để lộ vẻ ngạc nhiên thoáng qua nhưng rồi lập tức thay thế nó bằng một
nụ cười.
"...Là tôi sai rồi. Xin lỗi. Nhưng cậu có vẻ thú vị hơn tôi tưởng đấy".
"Im đi. Thay vào đó cậu có thể nói cho tôi biết lí do tại sao cậu lại làm
như vậy".
"...Lí do à?".
Mùi rác rưởi hôi thối, cộng thêm với thái độ như thể coi thường cả thế
giới đó làm cho tôi cảm thấy khó chịu, và tôi bất giác lên giọng với cậu ta.
"Chỉ là một cuộc điều tra nho nhỏ mà thôi".
"...Điều tra?".