"...A ha ha! Quả là thú vị!".
Dường như không thể nhịn được nữa, một tay cậu ta ôm lấy mặt, vừa
cười vừa thốt lên như vậy.
Mặt dù chột dạ vì lỡ miệng nói ra điều đó, chẳng hiểu sao tôi lại có
cảm giác rằng mình vẫn có thể yên tâm cho dù có để lộ tính cách thật sự
của mình trước mặt cậu ta đi chăng nữa.
"Có vẻ như hai chúng ta là cùng một loại đó...Mặc dù những gì chúng
ta hướng đến thì hoàn toàn khác nhau".
"...Cậu lại có ý gì nữa đây?".
"Cả hai đều sống vì các tin đồn. Tôi là để không bị người khác chú ý
tới, còn cậu là để được mọi người yêu quý...Mà, cậu cũng khá giống tên
bạn thời thơ ấu của tôi đấy, nhưng có vẻ như với trường hợp của cậu thì nó
đã nặng đến mức trở thành một căn bệnh tâm lí mất rồi".
"...Cậu đừng có nói về người khác như thể họ là bệnh dịch như thế!".
"Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn để ý xung quanh. Hẳn là nếu có người
nào khác xuất hiện, cậu sẽ trở lại thành B-ko như mọi khi nhỉ?".
"...".
"Đừng lo. Tôi sẽ không nói với ai đâu. Thế nhé!".
"...Chờ đã!".
__Và đó là cách mà tôi gặp được A-ya.
Sau đó, cậu ta cũng không hề tỏ ra hối cải và tiếp tục tung ra những tin
đồn thất thiệt xung quanh tôi.