"Phải, về các phương thức lan truyền tin đồn. Và cái cách mà tin đồn
về cậu lan truyền thực sự rất đáng ngạc nhiên".
"...Thế là có ý gì?".
"Tin đồn à, đương nhiên nội dung cũng là một phần, nhưng quan trọng
hơn cả là cách thức để lan truyền tin đồn ấy".
"?".
"Nói cho ai biết, theo thứ tự thế nào, nói với họ ra sao, nếu cậu không
nghĩ trước những điều này thì sẽ không tạo ra được tính chân thật cho tin
đồn đó".
"...Chân thật? Đã là tin đồn thì dù có lan truyền đến đâu cũng vẫn chỉ
là tin đồn thôi chứ?".
"Trên thế giới chỉ tồn tại 'những chuyện có vẻ là thật' và 'những
chuyện có vẻ chỉ là đồn đại' mà thôi".
"...Là có ý gì?".
"Mà, dù gì thì, trong cuộc đời nhàm chán này, đấy là thú vui duy nhất
của tôi".
"Cậu làm ơn đừng có lôi người khác vào cái thú vui ác độc của cậu
nữa đi!".
"Ừm... Thế nào nhỉ? Mà, trước tiên tôi muốn biết tại sao cậu lại chú ý
đến tôi vậy?".
Tôi suy nghĩ trong chốc lát rồi tiếp lời.
"Có lẽ bởi từ lâu tôi đã quen với việc đoán biết sắc mặt của người
khác rồi".