Muốn đẩy D-ne vào hoàn cảnh giống như mình, tôi lại hỏi câu này
một lần nữa.
"Cậu có chắc là muốn hỏi tiếp câu hỏi vô vị như vậy không?".
Lần này đồng mười yên lại tiếp tục di chuyển thẳng đến chữ "Đúng".
"Ồ, D-ne cũng có người mình thích rồi cơ à?".
"Hử? Tại vì tớ thích B-ko mà".
Vừa nói như vậy, cô ấy vừa quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười rạng
rỡ.
... Không được rồi, D-ne nói như vậy làm tôi không thể bình tĩnh lại
được.
*
__Giờ hồi tưởng lại thì có lẽ chúng tôi đã phạm phải một sai lầm rất
nghiêm trọng.
Khi đó, do quá bàng hoàng, tôi chỉ còn có thể gợi lại vài mảnh kí ức
rời rạc.
Tiếng ồn đến rất đột ngột.
Là âm thanh của chương trình ti-vi.
Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng cứ như thể có ai đã đặt một tảng
băng vào trong đó.
Cảm giác như có một thứ gì đó quá ngọt, quá cay và quá mặn đang tan
ra trong miệng tôi, tất cả cùng một lúc.