Tiếng rè kinh khủng đó đã phá hỏng thính giác của tôi mất rồi hay
sao? Giờ thứ đang ngự trị trong căn phòng này là bầu không khí tĩnh lặng
được tạo nên bởi những tiếng ồn? Hãy lại vẫn là những tiếng ồn gây ra bởi
bầu không khí quá mức im lặng? Tôi cũng không còn phân biệt được nữa.
Ấy thế nhưng tôi lại vẫn có thể nghe thấy rất rõ giọng nói máy móc của
phát thanh viên trên ti-vi.
"Trò chơi bắt đầu với một kẻ phản bội duy nhất, 'Con Cáo'".
Và như thế, chúng tôi đã bị cuốn vào một trò chơi khủng khiếp nhất.
Thế nhưng, vào lúc đó, chúng tôi vẫn hoàn toàn chưa nhận thức được
hết sự khủng khiếp thực sự đã sau trò chơi này.
"... Cá... Cái gì vậy...? Th... Thứ vừa nãy...?".
"... Không biết nữa".
"... 'Con Cáo'? Kẻ phản bội...?".
"... L... Là một trò đùa ác ý của ai đó hả...?".
"...".
Tất cả đều nhìn nhau và yên lặng.
Trong căn phòng mờ mờ tối, khuôn mặt ai nấy đều mang theo một vẻ
tái nhợt.
Cẩm giác như một khoảng thời gian dài đã trôi qua... Mặc dù trong
thực tế có lẽ vẫn chưa đầy một phút... Sự im lặng vẫn còn tiếp tục. Sau đó,
chẳng biết ai đã gợi ý một câu "... Trước hết hôm nay chúng ta cứ về nhà đi
đã...", Và như vậy, tất cả chúng tôi đều rời khỏi trường.