Bản thân tôi, một người luôn biết cách làm thế nào để được người lớn
cưng chiều và không tạo ra kẻ địch cho mình, dần dần càng cảm thấy tò mò
về cách hành xử của A-ya.
Và thế là tôi bắt đầu dõi theo từng hành động của cậu ấy, bạn đầu chỉ
đơn giản là do hứng thú nhấy thời.
"A-ya chỉ hơi vụng về trong việc thể hiện cảm xúc thôi, thực ra cậu ấy
đang rất vui mừng đó".
"A-ya chỉ đang ngượng thôi mà".
Cứ như vậy, những kẻ địch xung quanh A-ya dần dần biến mất, và đứa
trẻ là tôi thì tự cảm thấy mình giống như một anh hùng.
"Quả thật là hết cách với cậu mà, A-ya".
Nếu không có tôi, A-ya sẽ chẳng thể làm được gì.
Người đã cứu người bạn thuở ấu ấy, A-ya, khỏi bóng tối chính là tôi.
Tôi thấy mình như đắm chìm trong một cảm giác thỏa mãn kì lạ.
Trước đây tôi không hề biết rằng việc có một ai đó cần đến mình lại
đem tới cảm giác tuyệt vời đến thế.
Mặc dù chưa từng nhận được lời cảm ơn trực tiếp nào từ A-ya nhưng
đó hẳn chỉ là do sự thiếu sót của chính cậu ấy mà thôi, tôi của khi đó đã tin
tưởng chắc chắn như vậy, chưa bao giờ nghĩ ngờ vị trí vô cùng quan trọng
của mình trong lòng cậu ấy.
Một A-ya không thể tự lực được và tôi, anh hùng của cậu ấy.
Chẳng biết tự lúc nào, câu nói mang đầy sự coi thường đối với A-ya
này đã trở thành câu cửa miệng của tôi, còn tôi thì luôn ở bên cậu ấy, nở nụ