cười đầy thỏa mãn.
Mọi việc đều diễn ra đúng như những gì tôi mong muốn, duy trì một
cuộc sống tuyệt vời không ngờ lại đơn giản nhường này.
Quả đúng là dễ như ăn kẹo. Bất giác, nụ cười lại nở trên môi tôi.
__Thế nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn không thể trở thành một người anh
hùng hoàn toàn không có khuyết điểm. Vào một ngày nọ, tôi đã phạm phải
sai lầm.
Vào năm học lớp sáu, vài người bạn đã đến chơi và ở lại qua đêm
trong nhà tôi.
Hẳn nhiên là trong số đó có cả A-ya nữa.
Cũng giống như mọi lần, trong khi vừa chơi game, tôi vừa cố gắng
giúp A-ya tham gia vào các cuộc trò chuyện với mọi người, và buổi tụ tập
này sẽ lại kết thúc mà không gặp bất cứ vấn đề gì, hay ít nhất, đó là những
gì tôi nghĩ.
Vậy nhưng, một tên bạn, thủ lĩnh của cả đám nhóc trong lớp, bỗng
phát hiện ra một con thú bông trong phòng tôi.
Một con thỏ bông giống kiểu mà bọn con gái hay có.
Con thỏ bông cũ kĩ đó là thứ tôi mua về từ hồi còn rất nhỏ.
Đến tận bây giờ nó vẫn còn được đặt ở bên cạnh giường tôi.
Thành thật mà nói thì cho dù đã qua chừng ấy năm rồi, tôi vẫn giữ thói
quen thỉnh thoảng trò chuyện cùng với nó, và ôm nó đi ngủ.
Trong một khắc, tôi đã nghĩ rằng mình xong đời rồi.