"...Hừm".
Tên nhóc đó liền mất hết hứng thú và đưa trả con thú bông lại cho A-
ya.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng rơi vào một tâm trạng
vô cùng phức tạp.
__Rốt cuộc A-ya đang nghĩ gì vậy?
Có lẽ A-ya vẫn luôn tìm một cơ hội để trả thù tôi cũng nên.
Nếu là vậy thì quả là tồi tệ. Vô cùng tồi tệ!
Từ trước tới nay, tôi vẫn luôn tìm thấy giá trị của mình từ những lần
cứu vớt A-ya.
Nếu như lúc này vị trí của chúng tôi bị đảo ngược thì đó sẽ là một điều
vô cùng tồi tệ!
Ngày hôm đó, bởi quá lo lắng về việc liệu A-ya sẽ nói gì với mình và
hôm sau nên tôi đã không thể ngủ được.
Hôm sau, khi tất cả những người khác đã về hết, chỉ còn tôi và A-ya ở
trong phòng.
"...".
Tôi cảm thấy thật khó để mà mở miệng.
Giờ nhắm lại thì trước giờ tôi chưa từng quan tâm đến việc A-ya đang
có những suy nghĩ như thế nào.
Rốt cuộc, cậu ấy đang nghĩ gì chứ?
Cậu ấy nghĩ gì mà lại bảo vệ cho tôi?