Nếu vị trí ở trong lớp của tôi bị đe dọa, ai sẽ là người tới giúp cậu ấy?
Chính là như vậy!
A-ya rất cần đến tôi!
Kể từ nay về sau, tôi phải luôn cứu giúp A-ya!
"Thật là hết cách với cậu mà, A-ya".
Tôi không ngăn nổi nụ cười đang dần hiện trên khóe môi, cũng không
thể giữ nổi bình tĩnh nữa.
"... Ừ, tớ xin lỗi vì đã luôn như vậy".
"Ổn mà! Cậu không cần phải bận tâm chuyện đó đâu!".
"Ừ. Mà, cái này...".
Dứt lời, A-ya liền đưa cho tôi con thỏ bông tối qua.
"... Cho cậu đấy".
"... Hả?".
"Con thú bông đó...tớ cho đấy...cho A-ya".
"...".
"Cậu cứ nhận đi! Nhé!".
"... Được rồi".
Vừa nói vậy, A-ya vừa ôm lấy con thỏ bông.
Thật là một khung cảnh hài hoà, tôi đã nghĩ như vậy.