"...À này...".
"...!".
Người phá vỡ bầu không khí im lặng là A-ya.
Những gì cậu ấy nói sau đó là điều mà tôi không thể ngờ tới.
"... Cảm ơn cậu, vì tất cả".
"...!!".
Những từ này đến quá đột ngột, tới mức tôi phải nghĩ rằng biểu cảm
trên khuôn mặt mình lúc đó hẳn là vô cùng kỳ lạ.
Nửa phần trên là vẻ ngạc nhiên tột độ, còn nửa phần dưới lại bị cảm
xúc vui mừng làm cho vặn vẹo, rồi dần dần cả khuôn mặt thống nhất biến
đổi thành một nét vui mừng khó tả.
Quảng nhiên A-ya đã rất biết ơn!
Những điều tôi đã làm! Hằng ngày!
Chỉ bởi cậu ấy không hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nên có lúc tôi
đã không để ý.
Ấy vậy mà! Đã có lúc tôi sợ rằng cậu ấy sẽ cảm thấy tôi phiền phức!
__Thế nhưng tôi đã nhầm!
A-ya đã cảm ơn tôi! Coi trọng tôi! Chính bởi lòng biết ơn đó, cậu ấy
đã bảo vệ tôi!
... Mà cũng không phải.
Hành động đó của cậu ấy vào hôm qua không phải nhằm bảo vệ tôi.