Trong mắt tôi, tên bạn cùng lớp kia là một nhóc con rất nghịch ngợm,
và điều này chỉ làm tăng thêm linh cảm xấu bên trong tôi.
Và quả đúng như vậy, cậu ta đột nhiên hét toáng lên.
"Oa! C-ta! Ông có thứ đồ chơi của con bọn con gái trong phòng hả!?
Ông không có chị em gì nên cái này chắc chắn là của ông rồi phải
không!?".
Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tôi cố gắng tìm kiếm một lý do nào đó để
nói dối bọn họ.
Chỉ cần một câu chuyện như vậy thôi cũng có thể khiến một tin đồn
thất thiệt về tôi được lan truyền trong trường vào ngày mai. Riêng việc này,
chỉ riêng việc này tôi phải bằng mọi giá không được để cho nó xảy ra.
Sai lầm! Thật sai lầm!! Sai lầm tệ hại nhất cuộc đời này!!
"...Con thú bông đó, nó là của tớ...".
Đột nhiên tôi nghe được những lời khiến bản thân mình không thể tin
nổi.
Quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, tôi thấy A-ya, vẫn với
khuôn mặt không chút biểu cảm như thường lệ, đang đứng ở đó.
"Con thú bông đó...là của tớ nên...trả lại đây".
"...A-ya?".
"Tại sao thú bông của cậu lại ở nhà C-ta chứ?".
"Vì nhà của tớ ở ngay gần đây... Lần trước khi đến chơi tớ đã để quên
nó...".