Những dự cảm về tình huống xấu nhất có thể xảy ra chợt kéo đến
trong trí óc. Làm ơn, chỉ có điều đó, chỉ có điều đó là không được!
"Lúc cậu cho cô bạn ấy xem "bức thư" đó... Chính cậu đã giết cậu ấy
phải không!?".
"... Kh, Không...phải...".
"Thôi đi, cậu hãy thôi đi! Nếu như cậu là 'Con Cáo', nếu như cậu
không phải là D-ne... Nếu như vậy, nếu thật là như vậy, hãy...làm ơn hãy
kết thúc cơn ác mộng này đi...!".
"... B-ko, không phải vậy... Tớ là...".
Tôi định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại im lặng.
Cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể làm cô ấy yên tâm
được.
Quả thật là tôi đã đi đến khu trung tâm thương mại...
Tôi chợt nhận ra rằng mình không thể làm gì hơn được nữa.
Bây giờ cho dù có nói gì đi nữa thì cô ấy cũng sẽ không tin tôi.
__Nếu đã vậy, chuyện tôi có thể làm chỉ còn duy nhất một việc.
"... B-ko".
"... C, Cái gì...?".
"Tớ đã nói rằng tớ thích B-ko mà, phải không...?".
"... Hả?".
Nói rồi, như thường lệ, tôi lại nở một nụ cười thật tươi với B-ko.