"... Làm sao vậy? Tớ vừa mới gặp B-ko...cậu ấy cũng khác so với mọi
khi...cứ như thể, là một kẻ giả mạo vậy đó?".
Kẻ giả mạo... Có lẽ đó chính là tôi cũng nên?
Trong tình cảnh này, tôi không thể nào suy nghĩ bình thường được
nữa.
"... Kẻ giả mạo...à?".
"Cậu thật sự ổn chứ?".
"... Ừ... Tớ ổn... Mặc dù rất muốn nói như vậy nhưng mà...".
"... Ừ, đúng vậy nhỉ...".
Khoảng im lặng kéo dài.
"... C-ta, cậu nghĩ 'Con Cáo' là ai?".
"... Không biết nữa...".
"Tớ, B-ko hỏi tớ rằng...có phải tớ là 'Con Cáo' hay không...".
"...B-ko hỏi...?".
"... Đúng vậy...".
"Cũng không phải vô lý... Tình trạng hiện tại làm ai cũng bất an... Tớ
cũng từng nghĩ rằng có thể D-ne chính là 'Con Cáo', và B-ko, người nói ra
những lời đó vô cùng kỳ lạ... Đến cả A-ya, tớ cũng không rõ nữa...".
Nói những lời này với tôi, C-ta trông có vẻ càng thêm khổ sở.
"... Thế nhưng, giả sử, chỉ là giả sử thôi nhé? Giải sử như D-ne biết
được thân phận thật sự của 'Con Cáo'và có thể kết thúc trò chơi này... thì