"... Tớ không nói dối cậu đâu... Về chuyện đó".
Bước qua B-ko vẫn còn đang đứng sững ở đó, tôi rời khỏi thư viện.
Từ giờ, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không tiếp tục băn
khoăn nữa.
*
Trên đường về nhà, tôi lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc khác
bên cạnh khu đền.
"...D-ne?".
Là C-ta. Vẫn như thường lệ, cậu ta khoác lên mình một bộ mặt tươi
cười, nhưng hiện tại nụ cười đó chẳng còn chút sức sống nào.
Tôi bước gần vào ngôi đền, cất giọng với C-ta.
"... C-ta, có chuyện gì vậy?".
"... Ừm, không...có gì cả...".
"...?".
"... Tớ muốn hỏi cậu một câu có hơi kỳ quặc, nhưng mà... hôm nay,
cậu...chưa gặp 'tớ' lần nào phải không?".
"...? Có gặp bây giờ...chỉ vậy thôi nhưng mà...?".
"... Đúng là vậy nhỉ...".
Có vẻ yên tâm hơn một chút, C-ta tiếp tục.
"... Tất cả mọi người đều trở nên kì lạ...".