Biểu cảm ấy vừa như thể buồn bã, lại vừa như thể tức giận.
Tôi chợt cảm thấy có chút tội lỗi.
Đôi mắt của Ririka nhìn thẳng và tôi, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cô
ấy.
Tiếp theo, quay trở lại phòng ngủ, lấy con dao rọc giấy đã được chuẩn
bị sẵn, tôi nhắm mắt lại và đếm đến mười.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín...
Trong khi nhắm mắt, tôi cảm thấy như có một ai đó đang ở ngay đằng
sau mình, số đếm ngày càng tăng thì thứ đó cũng càng đến gần hơn, nỗi sợ
hãi quẩn quanh, trói chặt lấy tay, lấy chân, lấy cổ tôi.
__Mười.
"Đã xong chưa?".
Tôi hỏi và bước đến phòng tắm, nhấc Ririka lên khỏi bồn tắm...
__Đâm vào bụng cô ấy.
Một lần, thêm một lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa...! Lẹp nhẹp, lẹp
nhẹp, lẹp nhẹp.
Có vẻ như do bị khâu lại một cách vụng về, nước đã tràn vào bên
trong qua khe hở trên bụng cô ấy.
Cùng với những tiếng động kỳ quái, vài dòng chất lỏng từ trong đó
chảy ra.
Trong đêm tối, màu sắc trở nên vô cùng khó phân biệt, bởi vậy, vài
dòng chất lỏng ấy trông bỗng giống hệt như những dòng máu vậy.