Tôi nín thở, cố gắng giấu bản thân mình thật kỹ.
Dường như tiếng bước chân càng ngày càng tới gần.
Cót két. Cót két. Cót két. Cót két.
Lẽ nào, Ririka đang...!?
Tôi bỗng tưởng tượng ra cảnh tượng bản thân mình bị đâm vào bụng
giống hệt như vậy.
Ririka vừa từ từ vuốt từng mảnh nội tạng ra khỏi cơ thể tôi, vừa tuyên
bố: "... Tôi thắng rồi".
Không được, không được, sợ quá, sợ quá,sợ quá, sợ quá, sợ quá, sợ
quá, sợ quá, sợ quá!
Cót két. Cót két. Cót két. Cót két. Cót két. Cót két.
Lấy tay bịt miệng, chặn lại vài tiếng động lỡ phát ra trong lúc vô ý, tôi
từ từ, rất từ từ nhòm ra ngoài căn phòng qua khe hở giữa hai cánh cửa của
chiếc tủ tường.
__Ở đó, nhìn thẳng và tôi là một "con mắt".
"Khôngggggggggggggggggggggggggggg!!".
"...!".
Mở toang cánh cửa tủ vọt ra ngoài, ở đó, tôi nhìn thấy một thứ hoàn
toàn trái với dự đoán của mình. Tôi lập tức muốn chạy trốn nhưng cổ tay đã
bị tóm chặt. Cơ thể đột ngột mất thăng bằng cả người tôi đập thẳng xuống
sàn. Cố gắng vực dậy tinh thần đang sắp sửa rơi vào trạng thái hỗn loạn, tôi
nhìn lại vào đôi mắt ấy.