Nước đong đầy trong đôi mắt trống rỗng của cô ấy, đôi mắt ấy nhìn
vào tôi, sống động như thế đôi mắt của một con người, từ trong đó, một
dòng nước chảy ra, thấm đẫm hai bên má.
"Tiếp theo đến lượt Ririka làm quỷ. Tiếp theo đến lượt Ririka làm quỷ.
Tiếp theo đến lượt Ririka làm quỷ...!".
Nói xong điều đó bằng một giọng run rẩy, một lần nữa tôi quay về
phòng bếp, để lại con dao rọc giấy rồi đi tới căn phòng ngủ nơi đặt cốc
nước muối, trốn thật sâu vào trong góc của chiếc tủ tường ở đó.
Sau khi đợi một lúc, tôi sẽ phải ngậm một phần nước muối trong cốc,
rồi phải đi ra, tìm còn búp bê, rồi đổ nước muối vào trong cốc và nước
muối trong miệng tôi lên đó, cuối cùng, tuyên bố ba lần "Tôi thắng rồi" để
kết thúc.
Ngồi trong góc tủ tường, tôi bắt đầu suy nghĩ về rất nhiều việc.
Về cô bạn cùng lớp, thành viên câu lạc bộ điền kinh ấy, về sự xuất
hiện của Ririka.
Vẫn có khả năng bản tin được phát vào lúc chúng tôi cùng chơi
Kokkuri-san ấy chỉ là một trò đùa, vậy nhưng...
Giả như, giả như... Thân phận thật sự của "Con Cáo" là...
Một khoảng thời gian dài trôi qua, đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng
động đáng lẽ ra không thể có vào lúc này.
Cót két. Cót két.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên.
Chắc chắn là hành lang không có ai vậy mà... Tại sao!?