dưỡng bệnh và mẹ đã mang đến cho tôi một cây cam thảo mà tôi đã yêu
cầu mẹ đi mua cho tôi, và mẹ đã chạy đi nhanh nhảu biết bao, dễ bảo và
luôn luôn sẵn sàng. Mẹ ngồi bên giường tôi và mẹ vừa khâu vá vừa thở
khoan thai, ra vẻ trịnh trọng. Tôi, tôi hoàn toàn sung sướng. Tôi quất cây
cam thảo rồi tôi nhấm nháp một chiếc bánh quy bơ bắt đầu từ cái gờ răng
cưa màu nâu sẫm hơn và ngon hơn, rồi tôi chơi với cái nhẫn cưới mẹ cho
tôi mượn và tôi cho quay trong cái đĩa. Những nụ cười dịu dàng của mẹ,
những khoan dung của mẹ. Mẹ chết rồi. Bây giờ tôi đã khỏi và mẹ làm cho
tôi những hình nhân nhỏ nhắn bằng bột làm bánh còn thừa mà mẹ đem rán
cho tôi. Mẹ chết rồi. Bây giờ là hội chợ. Mẹ cho tôi hai xu, tôi bỏ vào bụng
con gấu bằng bìa và hấp! một cái bánh phồng kem rơi ra: “Mẹ ơi, mẹ xem
con ăn này, nó ngon hơn khi mẹ nhìn con”. Mẹ đã chết rồi. Bây giờ tôi hai
mươi tuổi và chính công viên nhỏ trường Đại học là nơi mẹ đợi tôi. Mẹ
trông thấy tôi và mặt mẹ sáng lên một niềm hạnh phúc, rụt rè. Mẹ chết rồi.
Bây giờ, đó là cuộc đón tiếp của mẹ buổi tối ngày lễ Sabbat. Chúng tôi
không cần phải gõ, cái cửa mở ra một cách thần kỳ, lễ vật của tình yêu. Mẹ
chết rồi. Bây giờ đó là niềm tự hào của mẹ đã tìm thấy cái bút máy của tôi.
“Con thấy không, con của mẹ, mẹ luôn luôn tìm lại được mọi cái”. Mẹ chết
rồi. Bây giờ tôi yêu cầu mẹ sắp xếp lại căn buồng của tôi. Mẹ vui lòng nghe
theo, nhưng mẹ hơi chế giễu tôi đôi chút. “Phải có hàng trung đoàn để phục
vụ con, con trai của ta, và rồi con s làm họ mệt”. Nụ cười mới đẹp làm sao.
Mẹ chết rồi. Bây giờ là nỗi vui mừng của mẹ được đặt tấm thân nặng nề
vào xe taxi. Cuộc đi bộ làm mẹ mệt nhanh đến thế, con người bệnh tật của
tôi. Chợt tôi tự hào biết bao trong khi đang viết, vì nghĩ rằng tôi cũng thế,
tôi cũng thường hay ốm. Con giống mẹ biết bao, con là con trai của mẹ kia
mà. Bây giờ là cánh cửa toa tầu ở nhà ga thành phố Genève và con tầu sắp
chạy. Tóc xổ ra, mũ lệch sang bên một cách thảm hại, miệng sững sờ, mắt
long lanh vì bất hạnh, mẹ càng nhìn tôi biết bao nhiêu để thâu tóm lấy tôi
càng nhiều càng tốt trước khi con tầu chuyển bánh. Mẹ ban phúc cho tôi,
mẹ dặn dò tôi không được hút quá hai mươi điếu thuốc lá mỗi ngày, phải
mặc ấm về mùa đông. Trong mắt mẹ có một sự trìu mến đến điên dại, một
sự điên dại thần thánh. Đó là tình mẫu tử. Đó là chúa tể của tình yêu, là đạo