XXII
Trong căn buồng của tôi, cái chết toàn năng làm tôi công phẫn, tôi đây,
người của một dân tộc nhân đạo, tôi hỏi một cách vô ích. Tôi đây, tôi không
ngừng đòi mẹ tôi. Tôi đây, con người trơ trụi, bị bỏ rơi, kinh ngạc, một con
người mờ nhạt muốn hiểu biết, tôi vã mồ hôi và thở khó nhọc vì tôi không
hiểu gì về cuộc phiêu lưu nhân đạo của tôi, tôi đau đớn trong việc thở khó
nó muốn tiếp tục một cách buồn bã và giữa một kỳ hít vào và một kỳ thở ra
nó luôn luôn chứa đựng mẹ tôi nặng nề đi về phía tôi. Mỗi một nhịp thở của
tôi là cái chết muốn sống, một nỗi tuyệt vọng giả vờ hy vọng. Tôi đây,
trước gương, điên dại trong nỗi bất hạnh của tôi, tôi khao khát một niềm
hạnh phúc, tôi buồn rầu cào c vì đau khổ mặc dù đã hóa đá, tôi máy móc
quệt móng tay lên bộ ngực trần của tôi, mỉm cười và yếu đuối trước gương,
trong đó tôi tìm kiếm thời thơ ấu và mẹ của tôi, cái gương của tôi lạnh lùng
làm bạn cùng tôi và trong gương tôi biết rằng tôi nguy mất, nguy mà không
có mẹ. Tôi đứng đó, trước gương, cửa sổ nhìn vào cõi chết, tôi thắt những
cái nút vào sợi giây tóm được ngẫu nhiên và nó làm bạn cùng tôi, tôi giật
nó, buộc nó, làm rối nó, làm đứt nó, tôi toát mồ hôi và lắp bắp vài lời vui vẻ
để cố mà sống. Ôi sợi giây đứt đoạn của số phận tôi. Trước cái gương mà
tôi phán hỏi, tôi không thể hiểu rằng mẹ tôi không còn nữa, bởi vì mẹ đã
từng tồn tại kia mà.
Mẹ đã đến, mẹ đã không hiểu gì, mẹ đã đi. Sau khi từng là bản thân
không thể thay thế, mẹ đã biến mất, tại sao, nhưng tại sao vậy? Chúng ta
những con người tội nghiệp, chúng ta đi từ cái vĩnh cửu đã đặt chúng ta vào
cái nôi đến cái vĩnh cửu sau cái chết của chúng ta. Và giữa hai cái vĩnh cửu
đó, cái trò đùa mà chúng ta tham dự là gì vậy, cái trò đùa ngắn ngủi của
tham vọng của hy vọng của tình yêu, của niềm vui sinh ra để vĩnh viễn mất
đi, cái trò đùa mà Người bắt chúng ta tham dự vào là gì vậy? Hãy nói đi.