nhiệt của mẹ, mẹ đã biến thành lâu đài của đăng ten dua. Tại sao lại nhiệt
tình đến vậy nếu số phận của nó là kết thúc trong hư vô? Tại sao mẹ lại
chấp thuận nhiều cái quan trọng đến thế và để làm gì? Để đón đứa con yêu
quý từ phương Tây đến, tại sao mẹ lại mua với lòng nhiệt tình nhiều chè
đến thế, thứ chè đối với mẹ là một loại cỏ lạ mà hãng Gentils ưa thích một
cách khó quan niệm nổi, thứ chè mà mẹ bất chợt dũng cảm lên và tuyên bố
tại một cửa hàng bán thuốc trong khu phố, ở đó chè lên mốc từ thời
Napoléon đệ tam, rằng đó là thứ chè dành cho con trai mẹ sắp đến, cái thứ
chè cà khổ luôn luôn hả hơi mà mẹ pha rất cẩn thận nhưng rất dở, nhưng tôi
cho là ngon và hôm sau tôi sẵn sàng trêu mẹ về sự vụng về của mẹ. Tại sao
mẹ lại ưa thích những chồng áo quần của mẹ mà mẹ xem xét và vỗ về để
lấy làm vui thích và tự hào với một nhịp thở khoan khoái? Vì đâu mà có cái
nhiệt tình cùng nhau đi xem hát “nhanh lên con, chúng ta bị muộn mất”, tại
sao lại náo động đến thế, tại sao mẹ lại mỉm cười với tôi nhiều thế nếu mẹ
phải mất đi?
Tất cả những mong muốn chiều lòng của mẹ, những trò làm đỏm làm
dáng ngây thơ của mẹ, những nhiệt tình của mẹ, những niềm tự hào nho
nhỏ của mẹ, những động lòng của mẹ, tất cả đều vĩnh viễn chết rồi, đều
bỗng nhiên không tồn tại, đều phù phiếm. Cũng như những trang tôi đang
viết lúc này, những đêm tôi thức viết chúng, tất cả đều phù phiếm, đều
chẳng để làm gì. Tôi sẽ chết. Sẽ không còn tôi nữa. Sau khi tôi chết, có lẽ
một kẻ nào đó sẽ tự hỏi tại sao tôi đã đến, tại sao tôi đã sống và đã vui thú
viết và tại sao tôi lại vui mừng đến vậy một cách nực cười về cái đối với tôi
hình như là một sự thực được viết ra, một thành công, một khám phá. Và
ngay cả viết điều mà tôi vừa viết về cái chết của tôi và về sự vô ích của việc
viết, cho tôi một niềm vui sống có ích.