CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1204

CHƯƠNG XLVIII

Q

uả là Scarlett đã vui chơi thoải mái. Kể từ mùa xuân trước

chiến tranh đến giờ, nàng chưa có dịp nào được vui chơi thỏa
thích như vậy. New Orleans là một nơi kỳ lạ, đầy sức quyến rũ
và Scarlett tận hưởng dịp này với niềm say sưa xả láng của một
người tù chung thân bỗng nhiên được ân xá. Bọn Bị Thảm cướp
phá thành phố, nhiều người lương thiện bị đuổi khỏi nhà mình,
ăn bữa nay không biết kiếm đâu ra bữa mai và ghế phó thống
đốc thuộc về một người da đen

[1]

. Nhưng cái trung tâm New

Orleans, Rhett chỉ cho nàng, là nơi vui vẻ nhất nàng từng thấy.
Những người nàng gặp dường như muốn bao nhiêu tiền là có
chừng nấy và chẳng điều gì phải lo lắng cả. Rhett giới thiệu
nàng với hàng chục phụ nữ, những phụ nữ xinh đẹp với những
chiếc áo dài rực rỡ, những phụ nữ có những bàn tay mềm mại
không mang dấu vết gì của lao động nặng nhọc, những phụ nữ
nghe chuyện gì cũng cười và không bao giờ đề cập đến những
vấn đề nghiêm túc ngu xuẩn hoặc đến thời buổi khó khăn. Và
những người đàn ông nàng gặp... mới mê li rùng rợn làm sao!
Khác hẳn với đàn ông ở Atlanta... họ tranh nhau nhảy với nàng
và tán dương nàng bằng lời lẽ quá xá như thể nàng là một hoa
khôi trẻ đương thì.

Những người nay cũng có cái vẻ sừng sỏ bạt mạng như

Rhett. Mắt họ luôn linh hoạt cảnh giác, như kiểu những người
đụng chạm quá nhiều với nguy hiểm, nên không khi nào lơi
lỏng bất cẩn. Họ dường như không có quá khứ cũng chẳng có
tương lai và thường lịch sự thoái thác mỗi khi nàng gợi chuyện
hỏi họ làm gì hoặc ở đâu trước khi đến New Orleans. Điều này